Khách hàng là trọng tâm

Nếu là chủ một nhà ăn nhỏ của thị trấn, một buổi chiều khách đến và gọi món trong menu, bạn chợt nhận ra rằng nguyên liệu cho món đó đã hết, bạn nghĩ gì trong những suy nghĩ sau?

– ” Ồ món này bán chạy ghê véo cái hết hàng, bữa sau nhập thêm về bán vì có vẻ món này bán chạy”
– ” Trời ạ, có mỗi việc nhập hàng với chuẩn bị nguyên liệu thôi mà cũng quên thì chết, dạo này mình sao í nhỉ”
– ” Hic không thể tránh khỏi rồi khách ơi, hôm nay quá trời trời người gọi món này”
– ” Có loại nguyên liệu nào có thể thay thế không nhỉ, hỏi khách để nếu họ đồng ý thì bán nốt xuất cuối rồi mai nhập hàng”
– “Tụi marketing làm ăn ổn ghê, bán chạy quá nè, hàng hết rồi”

Và dù nó là suy nghĩ nào đi chăng nữa thì rôi nghĩ rằng nếu bạn thực sự coi khách hàng là trọng tâm trong kinh doanh của mình thì ý niệm đầu tiên nhen nhóm trong đầu bạn sẽ giống tôi rằng “thật có lỗi quá, mình mà đi ăn mà lại bị hết thì thật quá là bất tiện, tại sao mình không cẩn thận hơn chứ nhỉ, tiếc chi chút tiền khấu hao nguyên liệu mà để khách mất lòng thế này”

Tôi còn trẻ, tôi không nghĩ mình quá am tường vệ việc vận hành một kinh doanh, tuy nhiên nhiều năm phụ quán tại cửa hàng cháo vịt trong thị trấn của mẹ cho tôi nhiều bài học mà đó cũng cho phép tôi thấy “công thức xuống lổ” của nhiều hàng quán kinh doanh mà sau này “đôi chân hư hỏng” của tôi mang tôi đến.

“Xu hướng nghĩ về lợi thế cho bản thân” là một bản năng được sinh ra trong các môi trường áp lực và biến thể của nó rải rác khắp nơi trong đất đước. Lanh – ranh – khéo … đều từng được nhìn thấy để gián tiếp nhắc đến việc một ai đó trong các tính huống nhanh chóng bản năng hành động hoặc suy nghĩ để bảo vệ bản thân và các lợi ích cá nhân là một việc tự nhiên.

Tuy nhiên trong kỹ nguyên của “cô đơn thành thị” khi mà xã hội đang bị ô nhiễm thương hiệu và các sản phẩm kinh doanh thi nhau hứa hẹn trong cuộc chạy đua vũ trang cho “những lời hẹn ước trông có vẻ thực tiển” mà các “tay buôn vũ khí” như agency sáng tạo thi nhau chế tác, người dùng đang thực sự tổn thương lòng tin và thinh thần.

Hẵn là bạn luôn mong ước rằng kinh doanh của bạn sẽ được người ta giới thiệu rằng “hãy đến đó đi, quá ổn”, “tao đi rồi ngon lắm mày, tới đó coi”, “tao nghĩ mày sẽ thích mê”…

Tôi được một mối tình đơn phương dạy rằng “lòng tin không thể đổi chát bằng một hành động hay món quà, nó được tích lũy theo thời gian” và trong lúc kinh doanh tăng trưởng vũ bão, khởi nghiệp ồ ạt và thời gian cuốn xoáy như dòng thác thì mỗi hành động “biểu đạt uy tín và lòng tin xứng đáng đươc trao” lại càng áp lực.

Thẳng tay loại bỏ sản phẩm hư hỏng một phần, chân thành rõ ràng báo trước một khiếm khuyết có thể có trong trải nghiệm dịch vụ ngay khi bạn nhận ra nó, thường là những biểu hiện đầu tiên mà bạn đang đứng về phía khách hàng một cách triệt để.

Thành thạo như một thói quen, các bạn ở thương hiệu mỹ phẩm Aesop cho các chai lọ mà tôi chọn vào túi vải mộc của họ, vừa đúng và “fit” với số lượng, lấy chai xịt tinh dầu lướt một lượt vào từng túi trước khi mở sẵn vòng tay nắm để tôi cầm vào và bước ra khỏi cửa hàng. Để rồi dọn khay rà bạc hà mà họ liên tục châm cho tôi uống trong lúc tư vấn tỉ mỹ.

Họ có hoàn hảo không? ồ không, họ vẫn xin phép kiểm tra lại bảng giá khi tôi hỏi một mẫu sản phẩm mới bất chợt trên kệ tuy nhiên sự tận tụy và hào hứng của họ thì không thể nào bàn cải khi họ khéo léo hỏi tôi có muốn thử sản phẩm trong lúc đồng nghiệp check giá sản phẩm không.

Quay lại câu chuyện ở dầu bài viết, nghĩ cho khách hàng nó không phải làm món gì cho ngon cái gì cho tốt, bán sao cho lời, tận dụng cái gì cho triệt để,… chúng đều đưa kinh doanh bạn xuống lổ một sớm một chiều nào đó mà đôi khi là cái cảm nhận đơn thuần của khách hàng mặc nhiên thấy rằng chổ này “không tiện”, không chắc”, “mất công”…

Mang đến một trải nghiệm chân thành, rõ ràng là điều mình cổ vũ và hướng tới trong các kinh doanh bán lẻ từ thực phẩm cho đến máy móc, dịch vụ. Thay vì chạy đua hoàn hảo tiểu tiết trong im lặng, ta luôn có thể “chia sẻ thông tin” – điều mà tôi tin rằng tạo ra thành công một cách bền vững và tự nhiên cho kinh doanh.

Đúng như cái cách mà ba mẹ tôi gọi tôi đóng cửa dọn bàn ngay khi hết đồ tránh người ta vào rồi lại từ chối hay là hủ mắm vơi đi hơn một nữa là lo làm hủ mới “thà đổ bỏ chứ vịt ngon mấy mà không có mắm ngon thì họ ở nhà ăn cho rồi”

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.